CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_30

Tiết U Nhiễm né người sang một bên, nhẹ giọng từ chối nói: “Lễ này của phụ thân U Nhiễm cũng không dám nhận. Đây là Sở phủ, U Nhiễm đã gả đến Sở gia, thì chính là người Sở gia. Trưởng ấu có tự, U Nhiễm phải thỉnh an phụ thân mới đúng.” dღđ☆L☆qღđ

“Lời này của U Nhiễm nãi nãi thích nghe. Mau tới đây, nãi nãi cho cháu một bao lì xì lớn.” Vốn nghĩ cũng là Công chúa, không thể không có lễ . Nhìn thấy Tiết U Nhiễm, trái tim đang treo lơ lửng của Sỡ nãi nãi liền để xuống, cười ha hả gọi.

“Tạ ơn nãi nãi.” Tiết U Nhiễm rất thích loại không khí ấm áp giữa những người trong nhà với nhau này, bị coi thành tiểu hài tử cũng không sao. Tiến lên nhận lấy bao lì xì, cười nói tạ ơn.

“Mẫu thân cũng có chuẩn bị.” Sở phu nhân không cam lòng bị rơi ở phía sau liền vươn tay đưa ra bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm.

Sở lão gia thấy thế, vốn cũng chuẩn bị đưa lì xì ra, đột nhiên dừng tay lại nói: “Còn chưa uống trà.”

“Ha ha ha ha... Cười chết ta. Nãi nãi và mẫu thân đây là quá mức cao hứng sao? Trà con dâu còn chưa uống, đã đưa bao lì xì ra. Đại tẩu, mau thu, tránh cho bị lấy về.” Sở Kinh Triết nhìn về phía Tiết U Nhiễm nháy mắt ra hiệu. Vị đại tẩu này hoàn toàn không có dáng vẻ Công chúa, thân phận cao quý nhưng tính tình ôn hòa, hắn thích.

“Tam đệ chớ có nói bậy. Nãi nãi và mẫu thân sao có thể là người lật lọng? Nhiều lắm là để cho đại tẩu kính thêm hai ly trà thôi.” Sở Diệp Triển nghiêm túc, nhã nhặn nói.

“Đi đi đi, hai tên tiểu tử các cháu đi xa một chút, đừng ở chỗ này quấy rối.” Sở nãi nãi phất tay, không nhịn được đuổi người.

“Nãi nãi, ngài không thể như vậy. Tại sao có thể vừa có cháu dâu, liền không chào đón cháu trai như chúng cháu chứ?” Sở Kinh Triết vẻ mặt ai oán tố cáo nói.

“Nãi nãi vốn là không chào đón hai tên tiểu tử các con, mẫu thân cũng không chào đón hai đứa. Đừng ở chỗ này quấy rầy đại tẩu của các con kính trà.” Thấy nhi tử của mình lại đùa giỡn, Sở phu nhân cười mắng.

“Đại ca, huynh thú về không phải đại tẩu, mà chính là bảo bối của Sở gia. Vừa vào cửa liền đoạt đi nổi bật, bảo người làm đệ đệ như bọn ta làm sao mà chịu nổi chứ?” Sở Kinh Triết nhào về phía Sở Lăng Húc hô to. dღđ☆L☆qღđ

Thân thể Sở Lăng Húc chợt lóe tránh thoát Sở Kinh Triết nhào tới, mặc cho Sở Kinh Triết vẻ mặt ai oán kêu rên “Đại ca có nương tử không cần huynh đệ.”

Sở Lăng Húc đi thẳng đến bên cạnh Tiết U Nhiễm, ôn hòa nhìn nàng nói: “Kính trà cho nãi nãi cùng cha mẹ.”

“Dạ.” Tiết U Nhiễm tâm tình rất tốt gật đầu. Tình cảnh ấm áp náo nhiệt này sẽ là một dấu hiệu tốt đúng không?

Uống xong trà con dâu, bao lì xì của Sở lão gia rốt cuộc cũng đưa ra. Tay cầm ba bao lì xì, Tiết U Nhiễm vân đạm phong khinh cười. Sở gia không thiếu bạc, ba bao lì lì này nhất định không ít. Mà nàng từ nhỏ cũng đã không thiếu bạc, nên cũng không có quá nhiều vui mừng.

Ngược lại là Sở Mộng Văn, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bao lì xì trong tay Tiết U Nhiễm. Cũng không biết nãi nãi và mẫu thân cho U Nhiễm tỷ tỷ bao nhiêu, thật sự rất tò mò!

“Mộng Văn, đừng nhìn, dù nhìn cũng sẽ không phải là của muội.” Sở Diệp Triển cười vỗ vỗ đầu Sở Mộng Văn. Mộng Văn tính tình đơn thuần, nhất định là muốn biết vị đại tẩu Công chúa này nhận được bao nhiêu tiền lì xì.

“Muội không phải là muốn, muội muốn biết chính là có bao nhiêu.” Sở Mộng Văn nhỏ giọng giải thích.

“Muốn biết?” Sở Diệp Triển nhướn mi hỏi.

“Dạ.” Sở Mộng Văn dùng lực gật đầu.

“Vậy muội trực tiếp đi hỏi đâị tẩu đi!” Sở Diệp Triển cười vẻ mặt thâm ý. Vị đại tẩu này đến tột cùng có phải là giả bộ hay không, Mộng Văn thử một lần sẽ biết.

“Muội...” Sở Mộng Văn do dự một chút, cuối cùng không chống cự được hấp dẫn, dưới Sở Diệp Triển giật dây đến gần Tiết U Nhiễm. Cũng không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào bao lì xì, cái này nên hỏi thế nào a?

“Mộng Văn muốn bao lì xì sao? Đây là bao lì xì nãi nãi cùng cha mẹ cho, nên không thể cho muội. Đợi lúc khác sẽ đưa cho muội một cái có được hay không?” Tiết U Nhiễm nghi hoặc nhìn Sở Mộng Văn nói. So với Tiết Tâm Lam, thì tiểu muội muội Mộng Văn không chút tâm cơ này mới thật sự khiến người ta yêu mến.

“Ui... Đại tẩu, muội không phải là muốn bao lì xì của tỷ đâu! Muội chính là muốn biết bao lì xì đưa cho Công chúa là bao nhiêu.” Sở Mộng Văn đỏ mặt ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Công chúa chân chính, cảm giác luôn sẽ rất mới lạ.

Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm sâu hơn, nhẹ giọng trả lời: “Cái vấn đề này phải chờ sau khi đại tẩu về phòng đếm rồi sẽ nói cho muội biết, có được hay không?” dღđ☆L☆qღđ Trước mặt mọi người mở ra, vạn nhất ba bao lì xì có nhiều có ít, trên mặt trưởng bối sẽ khó coi. Về phần đến tột cùng là có bao nhiêu, tùy tiện cho Mộng Văn một con số để thỏa mãn sự tò mò của nàng là được.

“Dạ.” Lấy được câu trả lời hài lòng, Sở Mộng Văn liên tục gật đầu.

Trong mắt Sở Diệp Triển thoáng qua một tia dị quang. Vị đại tẩu này dường như không phải giả bộ, nhưng cũng không thể kết luận quá sớm. Vả lại nhìn biểu hiện sau này của nàng có thật sự là trước sau như một như vậy hay không, mới có thể xác định vị Công chúa này cũng không có tâm tư khác.

Ngày Tiết U Nhiễm lại mặt, lễ vật bày bên ngoài Tiết Vương phủ khiến trên mặt Tiết Vương gia và Tiết Vương phi đầy ánh sáng, liên đới đối người con rể ngoài ý muốn Sở Lăng Húc này cũng hơi chào đón.

Tiết U Nhiễm mặc y phục màu hồng phấn, đưa tình cười yếu ớt, giữa hai đầu lông mày đều là vui thích. Xinh đẹp như U Lan trong núi đứng ở bên cạnh Sở Lăng Húc mặc y phục màu xanh, hết sức chói mắt.

Thấy Tiết U Nhiễm vẻ mặt hạnh phúc, Tiết Vương phi vui mừng không dứt. U Nhiễm nói, Sở Lăng Húc rất tốt, chắc chắn là phu quân của nàng. Kỳ Văn nói, Sở Lăng Húc là người ôn hòa, khiêm tốn lễ độ, là quý công tử hiếm có. Bất kể nữ nhi của mình nói thế nào, nhưng không tận mắt nhìn đến, người làm mẫu thân luôn sẽ không yên lòng. Lúc này nhìn nụ cười không chút che giấu của Tiết U Nhiễm, lo lắng ẩn núp dưới đáy lòng Tiết Vương phi cũng theo đó để xuống.

Một bên Tiết Nhị phu nhân thì đỏ mắt không dứt. Quả nhiên là gia đình phú quý. Cũng chỉ là ngày lại mặt, lại phô trương lớn như vậy. Đầy một phòng toàn lễ vật làm cho người ta hoa cả mắt, hơn nữa bên ngoài còn bày không ít. Tiết U Nhiễm thật đúng là tốt số, rõ ràng là gả thấp lại vẫn có thể tìm một gia đình phú quý như vậy. Mà thôi, chờ Tâm Lam nhà bà gả cho Thái tử điện hạ, chút lễ vật này của Tiết U Nhiễm được coi là cái gì?

“Tâm Lam thỉnh an Công chúa và Phò mã.” Tiết Tâm Lam không tin trong lòng Tiết U Nhiễm cũng trấn định giống như ngoài mặt, sợ là có nỗi khổ không nói ra được đúng không? Nghĩ tới đây, Tiết Tâm Lam mới được bỏ lệnh cấm mang theo giọng cười nhạo đứng ở trước mặt Tiết U Nhiễm và Sở Lăng Húc. Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, thắng bại cuối cùng cũng trồi lên mặt nước.

“Mẫu phi, con đói bụng.” Tiết U Nhiễm làm như không thấy Tiết Tâm Lam vẻ mặt đắc ý, nhìn về phía Vương phi.

“Trở lại liền kêu đói, Sở gia chưa cho muội ăn sao? Muội phu, ngươi này cũng không đúng, dám để Tiểu Quận chúa Tiết Vương phủ chúng ta đói bụng.” Tiết Kỳ Văn cười xấu xa nói. Biện pháp đả kích Tiết Tâm Lam tốt nhất chính là hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của nàng ta. U Nhiễm nắm giữ được tinh túy, người làm ca ca là hắn đương nhiên là toàn lực ủng hộ.

“Ca, bây giờ ta là Công chúa.” Tiết U Nhiễm trịnh trọng nói rõ.

“Dạ dạ, Công chúa điện hạ. Mời Công chúa dời bước đến yến sảnh, ngọ thiện (bữa trưa) đã sớm chuẩn bị xong.” Tiết Kỳ Văn dẫn đầu đi về phía yến sảnh. Đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu lạnh giọng nói, “Người không nên đi vẫn là không cần đi. Công chúa về lại mặt, không thích có người ngoài quấy rầy.”

Đầu tiên là bị Tiết U Nhiễm không để ý tới, ngay sau đó lại bị Tiết Kỳ Văn mắt lạnh nhìn, Tiết Tâm Lam hung ác cúi đầu. Người ngoài? Trong lòng biết hai chữ này là nói nàng và nương, Tiết Tâm Lam phẫn hận không dứt. Tiết U Nhiễm đã xuất giá, lại còn là gả cho thương nhân, có mặt mũi gì trở về Tiết Vương phủ diễu võ dương oai?

Thấy Tiết Vương gia cũng không có ý phản đối lời của Tiểu vương gia, Tiết Nhị phu nhân chỉ đành phải không cam lòng rời đi. Đi thì đi, cũng chỉ là một thương nhân, có cái gì để nịnh bợ.

Đợi đến lúc mọi người đều rời đi, Tiết Tâm Lam vừa ngẩng đầu lại phát hiện Thái tử ca ca của nàng chẳng biết đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào. Trong bụng vui mừng vạn phần, liền duyên dáng gọi ‘Thái tử ca ca’ rồi chạy qua.

Sắc mặt âm trầm, Tần Trạch Dật cũng không biết vì sao hắn nhất định phải tới Tiết Vương phủ. Trong lòng biết hôm nay hắn không nên xuất hiện, nhưng hai chân lại hoàn toàn không bị khống chế chạy tới đây. Đây là lần thứ hai nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ. Lần đầu tiên ở hội hoa đăng, hắn tức giận vì Tiết U Nhiễm dấu hắn vụng trộm gặp Sở Lăng Húc. Lần này, Tiết U Nhiễm danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Sở Lăng Húc, nhưng hắn lại không có lập trường can thiệp. Đây là cụ diện một tay hắn thúc đẩy, hắn cho rằng hắn sẽ cao hứng. Nhưng khi nàng thật sự thuộc về nam nhân khác, hắn hối hận thì đã muộn.

“Thái tử ca ca, sao huynh lại tới đây? Đến xem Tâm Lam sao?” Tiết Tâm Lam vẻ mặt ngượng ngừng, tràn đầy mong đợi nhìn Tần Trạch Dật.

“U Nhiễm trở về lúc nào?” Tần Trạch Dật theo bản năng hỏi.

“Sáng sớm đã trở lại.” Tiết Tâm Lam miệt thị liếc mắt nhìn lễ vật bên cạnh, cười lạnh nói, “Còn mang về không ít này nọ, sợ là muốn bày ra uy phong của thương gia lớn nhất Tuyên quốc.”

“Có nói khi nào trở về hay không?’ Tần Trạch Dật nhìn Tiết Tâm Lam rõ ràng đang ghen tỵ nhưng lại giả bộ miệt thị, trong lòng càng thêm phiền não. Tâm Lam luôn luôn nhu nhược cuối cùng cũng vẫn bị ghen tị che mờ mắt sao? Công chúa lại mặt là chuyện lớn cỡ nào? Lễ vật nhiều một chút thì làm sao? Chỉ có người có tâm mới có thể cảm thấy đây là đang khoe khoang. Tâm tư của Tần Trạch Dật có chút lơ lửng, không để ý tới Tiết Tâm Lam như có như không ghen tỵ nữa, tiếp tục hỏi.

“Cái này ta cũng không biết. Tiểu Vương gia không cho phép ‘người ngoài’ như chúng ta cùng đi.” Tiết Tâm Lam cắn răng nghiến lợi nói hai chữ ‘người ngoài’, ý tố cáo rất rõ ràng.

“Tâm Lam, ngươi là loại thân phận nào? Kỳ Văn lại là loại thân phận nào? Không cần phải không biết trời cao đất rộng, cố gắng cùng Kỳ Văn đối nghịch. Chủ nhân Tiết Vương phủ là hắn, mà không phải ngươi.” Địa vị của người huynh đệ Tiết Kỳ Văn này ở trong lòng Tần Trạch Dật, cũng không phải là một Tiết Tâm Lam có thể sánh bằng. Thấy Tiết Tâm Lam đánh chủ ý lên Kỳ Văn, Tần Trạch Dật đột nhiên sinh ra chán ghét, lần đầu tiên ở trước mặt Tiết Tâm Lam nói tới thân phận không bằng người khác của nàng. Làm người, quý ở chỗ tự biết rõ.

“Tâm Lam không dám.” Tiết Tâm Lam thất kinh, chưa bao giờ nghĩ tới Thái tử ca ca sẽ cùng nàng nói chuyện như vậy. Thái tử ca ca là bè gỗ của nàng, nàng nhất định phải vững vàng nắm chắc. Nếu mất đi bè gỗ này, cuộc đời này của nàng sẽ vạn vạn không thể nào có ngày cất đầu dậy.

Tần Trạch Dật gật đầu, xoay người rời đi. Muốn hắn trơ mắt nhìn U Nhiễm cười nói vui vẻ ở bên cạnh nam nhân khác, hắn không làm được. Nếu quả đắng do hắn trồng, thì hắn nhất định phải nếm trải. Nếu như tương lai có một ngày có hi vọng đổi nàng trở lại bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đẩy nàng ra.

Chương 57

Chương 57

Cuộc sống ở Sở gia trôi qua yên bình mà thoải mái. Sáng sớm sau khi Sở Lăng Húc ra cửa, Tiết U Nhiễm sẽ tự đi thỉnh an Sở nãi nãi và Sở phu nhân, sau đó phụng bồi hai vị trưởng bối nói việc nhà. Lúc xế chiều, Sở Mộng Văn thường xuyên chạy đến viện của nàng tìm nàng nói chuyện. Sở Kinh Triết có lúc cũng sẽ cùng đến, Sở Diệp Triển ngược lại rất ít xuất hiện. Sở Mộng Văn khả ái, Sở Kinh Triết tự nhiên, thoải mái, Tiết U Nhiễm đều có hảo cảm với hai người này. Về phần Sở Diệp Triển người không thường lộ diện, mặc dù chỉ là sơ giao, nhưng cũng không xa lạ.

Nếu không phải tin tức Tiết Tâm Lam có thai truyền đến, thì cuộc sống của Tiết U Nhiễm vẫn sẽ tiếp tục trôi qua trong nhàn nhã. Ngày đó, Tiết U Nhiễm đang ở bên trong phòng cất chứa bảo vật của Sở Lăng Húc. Không sai, là bảo vật. Trước kia không thích Sở Lăng Húc cũng liền thôi, bây giờ tất nhiên là muốn tham gia vào tất cả của chàng. Tiết U Nhiễm cũng không phải là muốn chiếm đoạt cất chứa của Sở Lăng Húc, chỉ là xem mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như có cái gì nhìn vừa mắt, nàng cũng tuyệt sẽ không buông tha. Lấy không không phải là tác phong của Tiết U Nhiễm. Mà mỗi lần nàng đều sẽ lấy của hồi môn của nàng ra đổi, bảm đảm Sở Lăng Húc chỉ lời chứ không lỗ.

“Tiểu thư, việc lớn không tốt.” Tư Nguyệt vội vã chạy tới.

“Chuyện gì vậy? Tề Phong không để ý tới em?” Tiết U Nhiễm vừa ra khỏi phòng cất chứa liền chạm mặt với Tư Nguyệt vẻ mặt lo lắng, buồn cười nói.

“Tiểu thư, ngài còn có tâm tư trêu ghẹo em. Là Tiết Vương phủ...” Tư Nguyệt dậm chân, thở hổn hển nói. dღđ☆L☆qღđ

“Tiết Vương phủ làm sao?” Nụ cười trên mặt Tiết U Nhiễm trong nháy mắt tiêu tan.

“Em mới vừa ra cửa gặp Vương ma ma bên người Vương phi. Vương ma ma nói Nhị tiểu thư nàng... Nàng...” Tư Nguyệt đỏ mặt, không biết nên nói ra khỏi miệng thế nào.

“Tiết Tâm Lam?” Vẻ mặt của Tiết U Nhiễm hơi chậm lại, thong thả ung dung nói, “Có chuyện gì từ từ nói, không vội.”

“Còn không vội sao? Nhị tiểu thư nàng ấy có thai, sao có thể không vội?” Thấy Tiết U Nhiễm không thèm để ý, Tư Nguyệt trực tiếp tuôn ra tin tức kinh hãi.

“Có thai? Của ai?” Tiết U Nhiễm theo bản năng nghĩ đến Tần Trạch Dật. Hắn là đối tượng duy nhất có thể hoài nghi.

“Vương ma ma nói Nhị tiểu thư không chịu nói, nhưng là...” Tư Nguyệt muốn nói lại thôi. Từ lâu những lời nói nhảm cũng đã truyền đi xôn xao khắp phủ, hầu như người làm ai ai cũng biết Nhị tiểu thư cùng Thái...

“Nhưng mà cái gì? Nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ có đúng hay không?” Xem ra, Tiết Tâm Lam muốn bay cao trước thời gian. Chẳng qua là, nàng sao có thể để cho Tiết Tâm Lam sống tốt như vậy đây? Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Tiết U Nhiễm xoay người từ từ đi về phía gian phòng của mình.

“Tiểu thư, ngài sao có thể làm như không có chuyện gì như vậy? Chuyện như vậy vạn nhất truyền ra ngoài, mặt mũi của Tiết Vương phủ bị mất không nói, chuyện Nhị tiểu thư vào phủ Thái tử cũng là chuyện đã định. Nhưng một khi Nhị tiểu thư thượng vị, đến lúc đó ngài nhất định sẽ thua thiệt.” Đây mới là chuyện khiến Tư Nguyệt lo lắng. Tiết Tâm Lam mang thai không phải vấn đề, nhưng nếu trong bụng của nàng ta hoài chính là Long chủng, tất cả liền không dễ nói rồi. dღđ☆L☆qღđ

“Tư Nguyệt, đừng quên chúng ta bây giờ đang sống ở Sở gia. Chuyện của Tiết Tâm Lam, chúng ta chỉ có thể xem từ xa, không thể tham dự.” Cảm giác được Tư Nguyệt chân thành lo lắng, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng giải thích.

“Vậy chúng ta liền thật sự cái gì cũng không làm?” Tư Nguyệt có chút ủ rũ. Trước khi Quận chúa gả vào Sở gia, Vương phi đặc biệt bảo Vương ma ma dạy nàng rất nhiều biện pháp giữ mình. Vì Quận chúa, nàng ghi tạc toàn bộ vào trong lòng.

Nhưng là bây giờ, gặp phải chuyện, nàng lại phải ngồi chờ chết. Loại cảm giác này, giống như bị một chậu nước lạnh giội xuống, lạnh thấu tim gan.

“Vậy Tư Nguyệt nói xem, chúng ta phải làm cái gì?” Tiết U Nhiễm dừng bước lại, nhìn Tư Nguyệt.

“Thân phận của Nhị tiểu thư tuyệt đối không thể làm được Thái tử phi, nhiều nhất cũng chỉ là thị thiếp. Nhưng là thị thiếp của Thái tử tương lai cũng có thể làm phi, đây mới là điều phiền toái, chúng ta không thể không phòng.” Vương ma ma nói, đấu đá trong trạch phủ cũng giống như tranh đấu trong hậu cung, nhất định phải phòng tai nạn cùng chưa xảy ra.

“Vì sao Tư Nguyệt lại khẳng định Tiết Tâm Lam nhất định sẽ vào phủ Thái tử như vậy?” Nghe đươc ba chữ “Thái tử phi”, Tiết U Nhiễm càng cười rực rỡ hơn. Chuyện còn chưa thành định cục, Tiết Tâm Lam có thể thượng vị hay không cũng chưa nói trước được. Vì mẫu phi, khi tất yếu dùng chút thủ đoạn nàng cũng không tiếc.

“Ý của tiểu thư là đứa bé trong bụng Nhị tiểu thư không phải của Thái tử? Không phải đâu!” Tư Nguyệt cảm thấy có chút lẫn lộn. Tuy nói Tiết Tâm Lam có chút tâm kế, nhưng là nàng ta nên biết giữ mình trong sạch mới chính là kế sách vẹn toàn chứ?

“Ta cái gì cũng chưa nói.” Tiết U Nhiễm lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, lưu lại một mình Tư Nguyệt vẫn còn đang mờ mịt suy nghĩ.

Ban đêm, Sở Lăng Húc nghe xong chuyện này không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn Tiết U Nhiễm.

“Sở ngốc tử, giúp thiếp một chuyện.” Vốn định thừa nước đục thả câu, nhưng bị Sở ngốc tử nhìn như vậy, Tiết U Nhiễm không nhịn được mở miệng nói.

“Nói.” Cầm sổ sách trên bàn lên, Sở Lăng Húc cúi đầu.

“Sở Lăng Húc, không cho phép xem sổ sách ở trong phòng của ta! Muốn xem thì tới thư phòng mà xem!” Dùng sức vỗ lên bàn, Tiết U Nhiễm phẫn nộ quát. Vốn đã đủ bận bịu, lại còn dám mang sổ sách về phòng. Cố ý khiến nàng không thoải mái đúng không?

Ánh mắt Sở Lăng Húc tối sầm lại, kéo bàn tay vỗ đến hồng của Tiết U Nhiễm qua, mặt không đổi sắc xoa nhẹ. dღđ。l。qღđ

Thấy Sở Lăng Húc không nói lời nào, Tiết U Nhiễm hơi sợ. Cẩn thận nhớ lại những lời vừa nói, một ý niệm bất khả tư nghị hiện lên trong đầu. Không thể nào? Không thể nào chứ? Cúi đầu, dí sát mặt vào mặt Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm cười vẻ mặt gian trá: “Phu quân...”

“Thật sự ghen?” Giọng của Tiết U Nhiễm mềm nhũn mang theo nhẹ nhàng thử dò xét, sự vui vẻ hiện lên giữa hai đầu lông mày.

Nghe vậy gương mặt tuấn tú của Sở Lăng Húc đỏ bừng, không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.

Thật sự rất đáng yêu! Cố nén xúc động muốn nhào tới, Tiết U Nhiễm thu liễm vui vẻ, dương cao thanh âm, cố làm ra vẻ bất mãn nói: “Trước đây là ai nói sẽ đúng chuyện không đúng người? Còn nhớ rõ một vị công tử văn nhã để giành được nụ cười của mỹ nhân, mà đoạt vòng ngọc của người ta đây? Bây giờ ngược lại lại ăn dấm chua không có nguyên nhân rồi hả?” Tiết U Nhiễm tự nhận mình không phải là người có lòng rộng lượng, khoản nợ của Tiêu Vũ Sắt kia, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cũng không phải là canh cánh trong lòng, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

“U U, nàng...” Thấy U U nói tới lần đầu gặp mặt, Sở Lăng Húc có chút quẫn bách. Trong lòng biết rõ giữa U U và Tần Trạch Dật không có gì, chẳng qua là U U để ý chuyện Tiết Tâm Lam muốn gả đến phủ Thái tử như vậy khiến cho hắn không khỏi có chút không vui. Bất luận là Tần Trạch Dật, hay là Mạc Thần Viễn, cho dù lần nữa nhắc nhở mình không cần để ý, nhưng thật ra thì... vẫn sẽ để ý.

“Mặc dù rất cao hứng khi phu quân vì thiếp thân ghen, nhưng vẫn là không thể không nói rõ ràng. Để ý Tiết Tâm Lam gả đến phủ Thái tử không phải là vì Tần Trạch Dật, mà là vì mẫu phi của thiếp. Ngày sau một khi Tiết Tâm Lam vào cung làm phi, nương của nàng ta tự nhiên sẽ mẫu bằng nữ quý. Đến lúc đó địa vị của mẫu phi ta sẽ rất lúng túng. Cho dù là phụ vương của ta, cũng không thể nhúng tay vào trong đó.” Tới lúc đó, Tiết Tâm Lam đầu tiên là phi tử của Hoàng thượng, sau mới là thứ nữ Tiết Vương phủ. Lễ nghi giữa quân thần, cả Tiết Vương phủ đều phải tuân theo. Cho nên nàng không thể để Tiết Tâm Lam vào phủ Thái tử, tuyệt đối không được.

Nghe được Tiết U Nhiễm giải thích, Sở Lăng Húc quay đầu, vẻ mặt áy náy: “U U, thật xin lỗi.”

“Giữa ta và chàng còn phải nói từ này sao? Nếu phu quân có thể ra tay giúp giải quyết chuyện này, thiếp thân vô cùng cảm kích.” Tiết U Nhiễm nhân cơ hội nói yêu cầu. Lúc tính kế người không có Sở ngốc tử trợ trận, nàng sợ làm hỏng mất.

“Nàng định làm gì?” Sở Lăng Húc không trực tiếp đáp ứng, ngược lại hỏi ý định của Tiết U Nhiễm.

“Chuyện này thiếp không nên ra mặt, tốt nhất là tạm thời mẫu phi cũng đừng nhúng tay vào. Đối phó Tiết Tâm Lam, có người càng thích hợp hơn chúng ta.” Tiết U Nhiễm không có ý tốt cười. Loại thời điểm này, Quý Như Nhã nhất định sẽ có tác dụng. Dĩ nhiên, Lạc Thấm Nhi bên kia cũng nhất định phải thông báo. Tuy nói tạm thời Lạc Thấm Nhi còn chưa ngồi lên cái vị trí kia, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, Tần Trạch Dật đến nay cũng chưa có con trai. Nếu như Tiết Tâm Lam thật sự sinh ra long tử thì sẽ mẫu bằng tử quý, bị uy hiếp cũng không phải chỉ có Tiết Vương phủ nàng.

“Nếu nương tử đã có chủ ý, buông tay đi làm là được, xảy ra chuyện đã có vi phu chịu trách nhiệm. Tọa sơn quan hổ đấu, nương tử chỉ cần lúc nào cũng nhớ kỹ ngồi thu ngư ông đắc lợi.” Sở Lăng Húc cũng không hoài nghi sự thông minh của U U, có thể nghĩ đến một chiêu này ngay cả Sở Lăng Húc cũng thấy ngoài ý muốn.

Lấy được Sở Lăng Húc khẳng định, Tiết U Nhiễm càng thêm yên tâm. Trong mắt lóe lên tia sáng kì dị, ý chí chiến đấu nhất thời dâng cao chưa từng có. dღđ。l。qღđ

Ngày thứ hai, Lạc Thấm Nhi và Quý Như Nhã gần như trong cùng một lúc biết chuyện Tiết Tâm Lam mang thai.

Bút trong tay Lạc Thấm Nhi run lên, trên giấy Tuyên Thành xuất hiện một giọt mực lớn. Một bức tranh hoa sen mùa hè đẹp đẽ cứ như vậy mà bị phá hủy. Có thai long tử sao? Nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, Lạc Thấm Nhi như có điều suy nghĩ.

Còn Quý Như Nhã lại là giận dữ, bình hoa rơi vỡ đầy đất. Vốn tưởng rằng trừ được Tiết U Nhiễm là có thể vô tư. Không nghĩ tới Tiết Tâm Lam mới chính là nữ nhân âm hiểm nhất. Hôm thất tịch đó nàng cũng đã thấy được tâm cơ và sự vô sỉ của Tiết Tâm Lam, lúc này mới phát hiện kia mới chỉ là một góc nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Long tử? Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh giữ được hay không?

Vào lúc này, cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là Tiết Tâm Lam, thân thể khó chịu sớm đã bị ném lên chín tầng mây. Mấy ngày nay, nàng vẫn cảm thấy ghê tởm, ăn không được này nọ. Nương nói hẳn là có, nàng kinh hãi biến sắc. Nữ tử chưa xuất giá đã có thai, chuyện đồi phong bại tục cỡ nào? Vương phi chắc chắn sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Cũng may ma ma nhắc nhở nàng, trong bụng của nàng chính là Long chủng. Cho dù là Vương gia cũng không dám đụng đến một cọng lông của nàng, huống chi là Tiết Vương phi.

Nghĩ như vậy, Tiết Tâm Lam không do dự nữa, trực tiếp sai người đưa tin cho Thái tử ca ca. Chẳng qua là không nghĩ tới, trong Vương phủ không giấu được nhất chính là bí mật. Tin tức nàng vừa truyền ra, hầu như là mọi người bên trong Vương phủ ai ai cũng biết. Vương gia và Vương phi tạm thời còn chưa thấy hành động, hình như là nhất trí giữ vững yên lặng. Ngay cả Tiểu Vương gia mấy ngày nay nhìn thấy nàng cũng bắt đầu đi đường vòng. Tiết Tâm Lam không khỏi bắt đầu lâng lâng. Chỉ đợi Thái tử ca ca tới đón nàng vào phủ, ngày nàng cất đầu dậy sắp tới.

Nhận được tin tức Tiết Tâm Lam phái người đưa tới, trong lòng Tần Trạch Dật ngũ vị tạp trần. Hài tử sao? Mẹ đẻ của Trưởng tử của hắn là một thứ nữ chưa xuất giá? Đừng nói là hắn, phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ không cho phép.

Nếu là Trưởng nữ, lại nhớ tới Trắc phi năm đó mẹ đẻ của Trưởng công chúa, Tần Trạch Dật có chút phiền muộn. Hắn vốn chỉ muốn cho Tâm Lam làm thị thiếp, bây giờ lại có một loại cảm giác bị buộc không có cách nào. Nếu là Trắc phi, thì nhất định phải lấy được sự đồng ý của phụ hoàng. Việc đã đến nước này, thật chẳng lẽ phải đi cùng mẫu hậu trình báo chuyện này sao? Cứ như vậy, sợ là U Nhiễm không bao giờ có thể đến bên cạnh hắn nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog